""Tấm lòng người cha


Tôi vốn có máu phiêu lưu nhưng lại sợ bất trắc. Vì thế, những lúc đi du lịch bụi, đi công tác rồi tranh thủ lang thang ở nước ngoài, tôi đều cố gắng hạn chế những rủi ro mà vẫn tận hưởng được niềm vui rong chơi. Mặc dù vậy, xứ lạ quê người nên không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Trong những lúc rơi vào tình huống khó khăn, đột nhiên tôi nhận được sự giúp đỡ của người địa phương. Sự ân cần của họ khiến tôi thấy rất ấm lòng và đó là kỷ niệm khiến tôi luôn hướng về những vùng đất này. Một trong những kỷ niệm đẹp đó là tấm lòng của một người cha.

Marseille là thành phố cảng nổi tiếng nhiều tội phạm và tình hình xã hội khá phức tạp. Đến Marseille, tôi thấy rõ sự “chộn rộn” vì ngoài phố có nhiều sắc dân, nhịp độ sinh hoạt nhanh và mọi người không mấy quan tâm đến nhau. Lần đầu đến Marseille tôi đi chung với vợ chồng một người Pháp. Họ toàn dắt tôi đến những chỗ sang trọng. Lần thứ hai đến thành phố cảng nhộn nhịp, tôi ở trong ký túc xá chung với cô bạn Việt Nam đang học Cao học ở Marseille. Bạn tôi toàn dắt tôi đến những chỗ bình dân như chợ trời, quảng trường, khu thương mại… Vì Marseille nằm sát biên giới Tây Ban Nha, tôi tranh thủ đến Barcelone chơi luôn. Bạn tôi bận học thi không cùng đi, chỉ đưa tôi ra bến xe nằm sát bên ký túc xá rồi hứa hai ngày sau sẽ ra đúng chỗ này để đón tôi. Bận về xe sẽ đến Marseille lúc một giờ khuya nên tôi hơi “rét”, căn dặn bạn “Mày nhớ đến đón tao đúng giờ nghen!”. Bạn tôi gật đầu vui vẻ “Yên tâm! Ký túc xá của tao sát bên mà!”

Tôi vui thú ở Barcelone rồi cũng đến lúc quay về Marseille. Lúc xe về gần đến Marseille, tôi mượn điện thoại di động của một hành khách trên xe gọi cho bạn tôi “Tao sắp đến rồi, mày ra bến xe chờ tao đi!”. Bạn tôi vui vẻ “Được, tao ra liền, yên tâm!”. Xe đến nơi, tôi tìm đỏ mắt không thấy bạn mình đâu. Những hành khách khác đa phần đều là sinh viên, được phụ huynh lái xe đến đón. Mọi người lần lượt ra về. Tôi hãi quá, lại mượn điện thoại di động của một người lạ, phone cho bạn tôi “Mày ra liền đi, tao chờ hoài nè!”. Bạn tôi lại vui vẻ “Ừ, tao ra liền, yên tâm!”. Tôi khó có thể yên tâm khi hai cô sinh viên là những hành khách cuối cùng đã được cha mình lái xe đến đón về. Bến xe chỉ là một bãi đất trống, vắng rợn người, ngoài những ngọn đèn cao áp, bóng tối bao trùm khắp nơi. Người cha nhìn tôi hỏi “Chừng nào người nhà của cháu ra đón! Có cần chúng tôi đứng đợi chung không?”. Tôi rất muốn họ cùng ở lại, nhưng phép lịch sự khiến tôi xua tay “Không cần đâu, bác cứ về đi, bạn cháu nói ra liền. Nó ở ngay trong ký túc xá sát bên mà!”. Người cha nhìn mung lung khắp bến xe tăm tối, nhìn đồng hồ thấy gần hai giờ khuya, hỏi lại tôi “Chắc chứ? Bạn cháu ra liền chứ?”. Tôi lại xua tay “Bác đưa hai cô con gái về đi, trể quá rồi! Cháu không sao, bạn cháu ra liền mà!”. Thấy thái độ của tôi “xua đuổi” quá, người cha do dự một lúc rồi nói tạm biệt.

Khi chiếc xe của ông khuất xa trong màn đêm, tôi bắt đầu hối hận. Tôi vẫn không thấy bạn ra đón nên quyết định tự tìm đường về ký túc xá của nó. Dù ký túc xá không mở cửa, tôi cũng không có chìa khóa để vào, nhưng đứng một mình nơi đây làm tôi nghẹt thở. Tôi chưa kịp cất bước thì đột nhiên trong bụi cây gần đó có một người đàn ông xuất hiện. Dường như ông ta đã núp ở đó và chỉ chờ mọi người đi hết mới lộ diện. Ông ta từ từ tiến thẳng về phía tôi. Ánh đèn cao áp rọi bóng vàng xuống khuôn mặt ông ta, dữ dằn, đầy đe dọa. Tôi quyết định quay lưng bỏ chạy dù không biết chạy đi đâu và chắc rằng sức mình chỉ chạy được vài bước đã đuối. Người đàn ông lạ mặt chỉ còn cách tôi chừng ba mét…
Đột nhiên tiếng kèn xe hơi vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch và một chiếc xe hơi phóng đến hết tốc lực rồi đổ xịch trước mặt tôi. Người đàn ông lạ mặt giật mình, quay lưng lủi mất vào bụi cây tăm tối như thể ông ta chưa hề xuất hiện. Cửa xe bật mở, người cha và hai cô con gái khi nãy nhảy ra.
- Cháu có sao không? – Người cha hối hả hỏi bằng một giọng ân hận – Bác xin lỗi đã để cháu lại một mình!
- Chưa sao! – Tôi tủi thân suýt khóc – Bác quay lại chi vậy?
- Bác lo cho cháu – Người cha bối rối – Bác linh tính có gì không ổn nên đi được một đoạn bèn quay lại ngay. Từ xa bác thấy có người xuất hiện nên bấm còi cho hắn sợ. May mà đến kịp…
- Dạ… - Tôi lúng búng trong miệng – Cảm ơn bác…
Cuối cùng thì nhỏ bạn tôi cũng đến. Nó không đi bộ từ hướng ký túc xá ra mà được một cô bạn gái đưa đến bằng xe hơi. Nó nói đang học bài thi ở nhà bạn, sợ tôi lo nên trong điện thoại nói đang ở ký túc xá và sắp đến. “Sắp” của nó tức là mười lăm phút nữa. Và nó không ngờ rằng chỉ trong vòng mười giây tôi đã có thể bị “làm thịt”. Người cha chở tôi và nhỏ bạn mình về trước cổng ký túc xá, chờ chúng tôi vào bên trong đóng cổng lại rồi mới cho xe chạy đi. Tôi chỉ kịp nói “cảm ơn”, đơn giãn như người ta nói “cảm ơn” vì đưa dùm cái ly hay cuốn sách vậy. Người cha đó cũng không nói gì nhiều với tôi ngoài lời căn dặn ngắn gọn “Hãy luôn cẩn thận!”.

Đã nhiều năm trôi qua từ đêm khuya kinh hãi ở Marseille. Tôi cũng không nhớ rõ mặt của người cha đó. Nhưng tôi nhớ ánh mắt lo âu, mái đầu điểm bạc, giọng nói ân cần. Tôi nhớ ông có vẻ ngoài của người Bắc Phi đến Marseille lập nghiệp. Tôi nhớ chiếc xe hơi cũ kỹ. Và tôi nhớ ông đã nói “Bác linh tính…”.
Ông đã dành cho tôi, một đứa con gái nước ngoài xa lạ, tấm lòng một người cha!
Dương Thụy
(SG, 11/5/09)

 


< previous page  next page >