Lời nói đầu: Bài này viết cũng vài năm rồi, nay đọc lại thấy vẫn còn... hay nên up lên cho các bạn đọc. Dương Thụy

Tại sao ta phải sùng ngoại?

Thời gian gần đây các nhà sản xuất Việt Nam bớt than phiền người Việt Nam vọng ngoại và không ủng hộ hàng nội địa. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là Việt Nam hết tư tưởng sùng ngoại. Thực chất, giới trẻ ngày nay đang tìm cách làm cho mình Tây hóa một cách họm hĩnh.

Ai cũng biết các nước phương Tây phát triển trước ta và người mình đã biết du nhập những điều hay của họ từ rất lâu. Tuy nhiên, không phải cái gì của nước ngoài cũng tốt, cũng đẹp, cũng đáng bắt chước. Trong lớp học tiếng Anh, khi ông thầy người Uc hỏi một cô học viên “What’s your name?” cô đã mau mắn trả lời “My name’s Julia”. Bất ngờ với cái tên rất không Việt Nam, ông thắc mắc và nhận được lời giải đáp “Tôi tên Hương, nhưng để người nước ngoài dễ gọi, tôi tự đặt mình là Julia”. Ong thầy cả cười, có ý kiến “Tôi sẽ vẫn gọi em là Hương. Có thể tôi phát âm không chuẩn, nhưng tôi không thích gọi một cô gái 100% Việt Nam là Julia!”. Một chàng sinh viên kinh tế lúc vừa ra trường có khuôn mặt rặt Việt Nam cũng đưa tôi tấm danh thiếp ghi tên “Victor Trung Phát Nguyễn”. Tôi chướng mắt hỏi “Chưa từng thấy em đi ra khỏi biên giới Việt Nam, cũng không nghe nói gia đình em có ai mang quốc tịch Tây, sao lại tên Victor?”. Chàng Victor tỉnh bơ giải thích “Thời buổi giao du làm ăn với Tây, có cái tên Tây cho tiện!” Không biết Tây có thấy tiện không, tôi thì chỉ thấy ra trường đến nay cả năm trời chẳng công ty nước ngoài nào thèm thuê.
Ngoài cái tật thích có tên Tây, giới trẻ còn hay sính dùng tiếng nước ngoài để trò chuyện. Bắt chước dân Việt kiều “làm nail”, một số bạn trẻ đọc tiếng Anh thích bỏ dấu theo kiểu “Uống pepsi trúng spay-xì” (spacy), xe hơi “mẹc-xơ-đì” (Mercedes), “Ố kề!” (OK), “Am-sò-rý” (I’m sorry)… Cái lối phát âm tiếng Anh bình dân của giới nhập cư làm nhiều người nước ngoài cười ruồi. Ông L.G, trưởng phòng tài chính một công ty đa quốc gia nhận xét “Trước kia chỉ có giới gái nhảy, dân quậy mới nói tiếng Anh bồi kiểu này. Không hiểu sao càng ngày giới sinh viên và trí thức trẻ cũng bị ảnh hưởng!”.
Một cô nàng khác thích bắt chước cách gọt vỏ trái cây từ ngoài vào trong khi đến ăn tối ở nhà một sếp người Anh. Do không hề quen với cách gọt này, cô trầy trật lắm mới gọt hết vỏ và làm bầm dập hết quả táo. Khi chủ nhà người Anh thắc mắc vì sao cô không gọt theo kiểu từ trong ra ngoài như bao nhiêu người Việt khác, cô trơ trẻn trả lời “Tôi thấy cách gọt của người phương Tây văn minh hơn!”. Thấy những người Việt Nam khác sượng sùng, chủ nhà đỡ lời “Làm gì có cách gọt văn minh, đó chẳng qua là thói quen của mỗi dân tộc!”
Anh bạn Long của tôi sau thời gian du học tại Pháp hai năm, về nước cứ chê thức ăn Việt Nam có mùi nước mắm “thối không chịu được!”. Điều khiến Long thành trò cười cho chúng tôi là việc anh quay sang nịnh bợ thức ăn của Tây, vốn cũng tỏa mùi không kém. Đến ăn tối nhà một người Pháp, khi được mời ăn món phô-mai (fromage) loại nặng mùi Camembert và Roquefort (một người Pháp đã mạnh dạng ví những loại phô-mai này có mùi của…xác chết), Long không ngần ngại hào hứng nếm và tắm tắt khen ngon. Chủ nhà ngạc nhiên nhận xét hiếm có người Việt nào ăn được loại phô-mai này vì mùi nặng quá. Long ra vẻ thành thực “Tôi thấy rất béo, rất ngon, rất thơm!”. Dĩ nhiên chủ nhà không tin và nhìn anh bằng cặp mắt không mấy thiện cảm.
Có người lại thích dùng dao và nĩa khi ăn, dù thức ăn hoàn toàn Việt Nam. Nực cười nhất là hình ảnh của một cặp vợ Việt, chồng Pháp sống ở Hà Nội. Người chồng luôn tìm cách hòa mình vào cuộc sống của người Việt Nam, anh ăn cơm bụi, hút thuốc lào và thích dùng đũa. Trong khi cô vợ Việt gốc Huế “Công Tằng” của anh lại chỉ thích dùng dao nĩa. Chính anh kể với tôi một lần ăn quán, anh nói tiếng Việt, dùng đũa còn vợ chỉ thích nói tiếng Anh và dùng dao nĩa. Bà hàng cơm cứ đinh ninh cô người ngoại quốc còn anh chồng là người nước ngoài ở Việt Nam làm công tác phiên dịch. Anh cười buồn tâm sự “Tôi càng Việt hóa bao nhiêu vợ tôi càng Tây hóa bấy nhiêu!”.
Những năm gần đây, nhờ con đường du lịch sang các nước láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore… các bạn trẻ có điều kiện xuất ngoại. Và họ đã vội vả chê bai Việt Nam khi so sánh với nước bạn theo kiểu “Việt Nam dơ bẩn quá, ở nước ngoài sạch sẽ lắm!”, “Việt Nam không có an ninh, bên nước ngoài người ta luôn tuyệt đối an toàn!”, “Việt Nam không có nhiều áo quần thời trang, ở nước ngoài khối!”. Nếu chỉ ra nước ngoài dưới con mắt của khách du lịch, làm sao chúng ta có thể nhận ra những điều cũng không hề đẹp ở nước ngoài. Ngay tại Paris, thủ đô ánh sáng, đường phố cũng rất bẩn và…đầy phân chó. Còn những thành phố phát triển khác ở Âu-Mỹ như New York, Los Angeless, Amsterdam, Roma…tỷ lệ tội phạm luôn rất cao. Và tại những nước tiên tiến, chỉ có giới quí tộc, thành phần giàu có mới đủ khả năng may đồ theo số đo, mặc quần áo hàng hiệu cao cấp. Người dân bình thường chỉ có thể mua quần áo may sẵn. Và những loại quần áo nhập từ Hồng-Kông mà Việt Nam lầm tưởng là hàng thời trang cao cấp thực chất không có giá trị bằng hàng may đo. Vì chỉ có hàng may đo mới là “hàng độc”. Đó là lý do khách nước ngoài đến Việt Nam luôn tranh thủ thời gian đến may quần áo ở các tiệm.
Có ra nước ngoài mới biết ngườiViệt Nam ta trong mắt họ thật khiêm tốn. Vì thế, càng chối bỏ cội nguồn để chạy theo xu nịnh chỉ làm họ thêm ác cảm. Người phương Tây vốn rất ngưỡng mộ những bản sắc dân tộc của từng quốc gia. Các loại trang phục Á-Phi luôn làm họ say mê. Và trong lúc chúng ta tìm cách mau chóng thoát khỏi tấm áo Việt Nam truyền thống để vội vã khoát vào bộ cánh Tây hóa, chúng ta đã đánh mất mình và làm cho những người Âu Mỹ mất cảm tình với ta hơn mà thôi.
Dương Thụy

 

 


< previous page  next page >