Lời giới thiệu: Tôi viết bài này vào năm 2002 lúc mới đi du học về. Giờ đọc lại thấy vẫn còn tính “thời sự”. Dù hiện tại, PR đang làm tốt vai trò của mình trong thời buổi có quá nhiều thông tin, nhưng PR phải đi kèm với chất lượng tốt. Nhưng sẽ rất ấn tượng, nếu bạn bắt gặp giữa đời thường, những con người đẹp đẽ và sáng chói, họ tỏa hương từ sự thành công không phô trương.

Hữu xạ tự nhiên hương

Những năm gần đây chúng ta hay nghe nhắc đến những từ “giám đốc trẻ”, “doanh nghiệp trẻ” với nhiều từ “rất kêu”: hiện đại, năng động, sáng tạo, đam mê, thành đạt…Thực chất, đó là những từ rất sáo rỗng và làm chính những người trẻ trở nên tự huyễn hoặc mình.

I. Thành đạt hay “thùng rỗng kêu to”?
Lớp trẻ của Việt Nam có may mắn hơn cha ông được lớn lên trong hòa bình và có điều kiện tiếp xúc với khoa học kỹ thuật. Nhưng những người trẻ hôm nay, những người thật sự năng động thông qua con đường học hành, lao động, lập nghiệp cũng gặp rất nhiều lao đao để tìm một chỗ đứng trong xã hội. Những thanh niên nhuộm tóc, chưng diện quần áo đồ hiệu, tìm vào các trường nước ngoài, túi vắt điện thoại di động, vai đeo vi tính xách tay và luôn thích cầm những cuốn sách mang tầm vĩ mô để chứng minh mình là những người năng động, sáng tạo, trí thức, hiện đại… thực chất đang bị lão hóa vì tự huyễn hoặc mình quá sớm. Đó là những người thuộc loại “thùng rổng kêu to”, tìm cách lấy hình thức bù nội dung và thích nói chuyện vĩ mô với mớ kiến thức hổ lốn thu thập trên Internet.
Tất cả những bạn trẻ thành công mà tôi rất khâm phục không hề có dáng vẻ phô trương, áo lượt quần là và thích phô bày ta đây trí thức. Họ cũng không hô hào phải kiến thiết đất nước, phải đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc nhưng đó chính là những thanh niên có lòng tự trọng dân tộc và yêu quê hương một cách thiết thực nhất. Đối với họ, chỉ nên thực hiện, đừng nên kêu gào. Trong thời gian du học ở Bỉ, tôi kết thân với hai người bạn, T.H đến từ Phú Thọ, hiện là giảng viên trẻ của Đại học Nông Nghiệp Hà Nội và P.L đến từ Huế, nay được trường Đại học Liège (Bỉ) giữ lại làm trợ giảng và tiếp tục làm nghiên cứu sinh.
II. Bề ngoài giản dị nhưng có tinh thần quật cường:
T.H có lối ăn mặc rất đơn giản, suốt năm dù đông hay hè bạn chỉ thích diện áo sơ-mi trắng và quần tây đen. Thời gian đầu mới sang Bỉ T.H gặp không ít khó khăn trong học tập vì rào cản ngôn ngữ, bạn không hiểu lời thầy giảng và phải ra công học tập cao gấp nhiều lần đồng môn. Có những đêm học căng bạn bị stress phải hát vống lên khiến dân tình kêu ca ỏm tỏi. Thế nhưng bạn bè nước ngoài rất quí T.H vì thường được bạn mời vào phòng pha trà, kể chuyện phong tục Việt Nam và hát những bài nhạc Cách Mạng. Kết thúc năm học, T.H xuất sắc được xếp vào hàng hiếm hoi những người tốt nghiệp Cao học loại khá. Khi bạn bè đến từ năm châu chia tay ký túc xá về nước, ai cũng nói sẽ rất nhớ giọng hát của T.H và giữ mãi ấn tượng về một thanh niên Việt Nam có bề ngoài rất giản dị nhưng có tinh thần quật cường “lội dòng nước ngược” rất đáng khâm phục. T.H tâm sự bạn quyết theo nghiệp giảng dạy với ước mong đào tạo được những sinh viên giỏi. Có như thế mới hy vọng Việt Nam càng ngày càng phát triển.
III. Nội dung luôn quan trọng hơn hình thức
P.L quê ở miền Trung nghèo khó. Vào TP. HCM học Đại học Bách Khoa, tốt nghiệp loại có học bổng du học tiếp ở nước ngoài, bạn sang Bỉ học Cao học. Trong quá trình học, P.L đã năng động tìm đến những giáo sư cần người làm trợ lý để có điều kiện tiếp tục ở lại làm tiếp luận văn Tiến Sĩ. Chưa bảo vệ bằng Thạc Sĩ, bạn đã được chấp nhận sẽ làm trợ giảng ăn lương của Đại học Liège, một trong những trường Đại học lớn nhất Châu Âu. P.L có vóc người rất nhỏ bé, khi đi bên cạnh những đồng nghiệp Bỉ, anh trông như một chú bé học phổ thông. P.L ăn mặc có phần xuề xòa và không hề quan tâm đến hình thức bên ngoài. Thế nhưng sinh viên Bỉ lại “ngán” anh hơn cả những ông giáo sư bệ vệ, luôn mặc complet và đi những chiếc xe hơi đắt tiền. P.L học rất siêu, lập luận vững chắc nên không những sinh viên mà đồng nghiệp cũng nể phục. Vốn xuất thân trong một gia đình rất khó khăn, bạn hiểu được nhu cầu làm giàu kiến thức của giới trẻ Việt Nam, nhất là những sinh viên ở những vùng xa. Vì thế, P.L có tâm nguyện thành lập những cơ sỡ dạy nghề hoặc đào tạo ngắn hạn tại những vùng kinh tế còn chưa phát triển. Tôi vẫn hay trêu P.L không có tướng làm quan vì ngoại hình bất lợi nhưng bạn xem ra không quan tâm đến việc mình có được làm “quan”, được đánh giá là thành đạt hay không. Đối với P.L, nội dung luôn quan trọng hơn hình thức. Và quả thực bạn đã chứng minh được điều đó.
IV. Học tập ít tốn kém vì chỉ nhận học bổng của nước ngoài:
Tôi còn một người bạn nữa mà tôi xem là thần tượng giữa đời thường. Không như T.H hay P.L có nguồn gốc gia đình khó khăn, T.V có may mắn trưởng thành trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Tuy nhiên, T.V không hề ỷ lại tên tuổi và tài sản của cha mẹ, anh có tinh thần độc lập từ rất sớm. Ngay từ thời sinh viên, anh đã đi làm đủ mọi nơi và không hề kén việc nặng nhọc hay khó khăn. Anh đã trải qua nhiều môi trường, từ các xí nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam cho đến những công ty đa quốc gia. Với anh, làm việc, ngoài mục đích hiểu rõ giá trị đồng tiền, còn là môi trường tôi luyện tốt nhất để thu thập kinh nghiệm và hình thành bản lĩnh. Tốt nghiệp M.B.A (Master in Business Administration) tại Anh, T.V rất thích cách làm việc rõ ràng và thực tế của đất nước sương mù. Vì thế anh rất có ác cảm với những dạng người nói nhiều làm ít, thích khoe khoang, coi trọng hình thức và phô trương thanh thế. Đó là lý do vì sao dù thu nhập lên đến trên một ngàn đô, anh chưa từng sữ dụng điện thoại di động. Anh vẫn luôn tự hào mình học tập rất ít tốn kém vì chỉ dùng sách giáo khoa của Việt Nam và …nhận học bổng của nước ngoài. Anh đang có tâm huyết lập nhà máy sản xuất để tạo công ăn việc làm cho dân mình. Anh hy vọng Việt Nam sẽ phát triển dựa vào chính thực lực của các doanh nghiệp Việt Nam chứ không phải do các nhà đầu tư nước ngoài muốn sữ dụng nhân công giá bèo của người lao động nước ta.
V. Đừng nóng vội thành đạt:
Thay lời kết, tôi muốn nhắc lại, giới trẻ Việt Nam hãy luôn cố gắng tự hoàn thiện mình và học hỏi tối đa thông qua nhiều con đường, sách vở trong nhà trường và thực tế trong công việc. Đừng chạy theo những hình thức bề ngoài để được cho là năng động, sáng tạo, thành đạt. Đừng nóng vội làm ông chủ, lập công ty, tìm hảo danh qua những từ “giám đốc trẻ”, “nhà doanh nghiệp” khi chưa thật sự thấy tự tin. Cũng đừng “làm màu” thông qua vật chất như máy vi tính xách tay, điện thoại di động, xe cộ…Dù ngày nay nghệ thuật tiếp thị (Marketing) là rất quan trọng nhưng câu nói của ông bà ta “hữu xạ tự nhiên hương” luôn đúng với mọi thời đại. Nhất là khi ra môi trường kinh doanh thật sự, gặp phải những nhân vật dày dạn kinh nghiệm, họ sẽ sớm nhận biết thực chất bạn là ai. Khi đó, chính bạn là người chịu thiệt. Hoặc nếu may mắn nhờ nghệ thuật “đánh bóng” mình để qua mặt trót lọt vài người, cuối cùng theo thời gian bạn cũng bị “hở sườn” gây mất chữ tín với mọi người. Đó là điều một khi đã mất khó có cơ hội tìm lại.

 


< previous page  next page >