Hạnh phúc có né phụ nữ thành đạt?

Tiếp xúc với rất nhiều người nước ngoài, ai tôi cũng nghe khen “Phụ nữ Việt Nam tuyệt vời quá!”. Không tuyệt sao được khi người phụ nữ ngoài việc quán xuyến gia đình còn làm tròn công việc trong một môi trường nhiều cạnh tranh như ngày nay. Thế nhưng, không ít phụ nữ không được tự tin cho mình cái quyền có một gia đình hạnh phúc. Họ là những phụ nữ thành đạt, giàu có, xinh đẹp. Do thành công quá sớm và trở thành ngôi sao sáng có nhiều “vệ tinh” xoay quanh, họ không cho phép mình thất bại, phạm sai lầm hay hình ảnh mình xấu đi ít nhiều. Vậy là họ không dám yêu, không dám lập gia đình, không dám hưởng thụ cuộc sống với những mặt trái như nó vốn có.
Một chị bạn của tôi làm việc trong ngành quảng cáo, rất đẹp và giàu có. Chị hay than mình chỉ biết có công việc vì ngoài công việc ra chị không có bất kỳ thú vui nào khác. Chị hay đùa “Trên ba mươi, không bạn trai nhưng chắc phải tìm bạn tình!”. Nói là nói thế, chị chẳng dám “va” vào ai. Chị ngại người ta lợi dụng tài sản của mình, thế lực của mình và đến với mình không bằng tình yêu. Mà yêu sao nổi với người luôn thủ thế như chị. Thế rồi thời gian cứ trôi, hết cái tết này sang cái tết khác. Gia đình chị thúc mãi cũng chán, đành để chị tuổi xuân ngày càng cạn mà chưa nếm mùi tình yêu. “Chắc phải sống đời độc thân vui tính rồi – Chị rên khi đã gần bốn mươi – nhưng mà nhiều lúc cũng thèm lắm!”. Và trong những lúc “thèm lắm” đó, chị chỉ biết tìm quên trong công việc và lấy sự thành công trong công việc bù vào sự chông chênh của mình. Lắm lúc mỏi mệt sau một ngày “cày”, chị đổ thừa sự thành đạt làm chị không hạnh phúc.
Tôi còn quen nhiều người phụ nữ như thế, họ thật dễ thương và là tấm gương cho tôi soi trong công việc, nhưng cái kết luận “Sự thành công không song hành cùng hạnh phúc” của họ thì còn phải bàn lại. Bởi hạnh phúc phải đi đôi với thành công thì sự thành công ấy mới có ý nghĩa. Một người sếp Tây cũ của tôi luôn “xua” nhân viên về khi đã quá sáu giờ. Ông cho rằng cuộc sống gia đình quan trọng không kém cuộc sống trong công ty. Với gần ba mươi năm làm sếp, kinh nghiệp cho ông biết người nào có cuộc sống gia đình hạnh phúc sẽ cống hiến càng nhiệt tình hơn cho công việc. “Mấy người không cân bằng giữa gia đình và công việc hay có những thái độ khó giải thích, khắc kỷ và… “tửng tửng” – Ông hay nói vui – Hãy yêu bạn đời của mình, thương con mình và dành thời gian cho chính mình!”.
Để sống theo “phương châm” của người sếp này không phải là dễ vì ai cũng có hai mươi bốn tiếng trong một ngày, có công việc phải hoàn thành, có gia đình phải quán xuyến và… có một cơ thể luôn đòi được chăm sóc đúng nghĩa với nào là chế độ ăn hợp lý, thể dục thể thao và ngủ cho đủ giấc. Thế nên, bạn đừng nên quá tham lam cho mình cái quyền có một ngày hoàn hảo: Ban ngày trong công ty được sếp khen, chiều về con quấn quýt, cùng ăn một bữa cơm thịnh soạn với gia đình và có một buổi tối lãng mạn cùng đức lang quân. Đối với phụ nữ Việt Nam thời hiện đại, việc phân bổ thời gian sao cho hợp lý quá khó. Ai cũng muốn họ tươm tất khi ra đường, chuyên nghiệp trong công việc và tề gia nội trợ. Nhưng nếu đáp ứng được tất cả những điều này trong cùng một thời gian thì phụ nữ ắt phải có ba đầu sáu tay. Mọi thứ chỉ nên tạm hài lòng với hai chữ “tương đối”. Ví dụ như trong thời gian con thi học kỳ thì cả nhà phải tập trung lo cho con, khi mẹ chuyển chỗ làm mới thì cả gia đình cùng hỗ trợ mẹ việc nhà, cuối tuần vợ chồng con cái cùng đi chơi…
Một người sếp cũ khác của tôi nay đã về hưu có câu “Tuổi nào việc đó”. Chúng ta phải phân thời gian trong một đời người cho những việc ưu tiên. Ví dụ như khi dưới mười tám thì phải học cật lực, khi đã lập gia đình rồi thì dù muốn tiến thân đến đâu cũng phải quan tâm đến con cái trước, lúc về hưu thì mới được rong chơi đó đây. Một người đầu bạc mà cắp cặp thì khiến người ta phục nhưng cũng dễ bị thương hại, một người mẹ trẻ mà bỏ con để lao đầu vào thăng tiến thì sao tránh khỏi thói đời dị nghị, một cô gái mới ngoài hai mươi chỉ lấy vui chơi làm trọng thì còn gì tương lai. Thế nên tôi có vài chị đồng nghiệp biết cách lên “kế hoạch cuộc đời” rất thú vị. Họ lập gia đình lúc gần ba mươi, có đứa con đầu lòng cách đứa thứ hai ba tuổi. Khi con còn nhỏ họ tập trung tất cả sức lực cho con, công việc chỉ ở mức trung bình. Khi con lớn chút xíu họ lao vào làm việc rất khiếp và dễ dàng thăng tiến trong một thời gian ngắn. Lúc đã lên chức sếp họ nghỉ ngơi đôi chút và giao công việc lại từ từ cho nhân viên. Lúc này là khoảng thời gian vui sướng nhất. Họ thường xuyên đi chơi cùng con cái, dạy con học, chăm sóc bản thân, hưởng thụ những thú vui tao nhã của cuộc đời. Lúc con cái đến tuổi dậy thì, cần sự quan tâm đặc biệt của mẹ thì họ rời những công ty cạnh tranh gây gắt để tìm những nơi nhàn nhã hơn mà vẫn cần đến kinh nghiệm và năng lực cao của mình. Và lúc đến tuổi hưu, họ không có gì phải trách móc cuộc đời vì họ đã sống một cuộc đời quá đủ đầy và nhiệt huyết. Khi tôi hỏi làm cách nào có thể “điều khiển” cuộc đời theo ý mình, rất nhiều người nói rằng “Là phụ nữ không nên tham như đàn ông!”. Ông Trời cho phụ nữ thiên chức làm mẹ quá vĩ đại, vì thế, đừng quá mê sự nghiệp. Phụ nữ có thể rất thành công trong công việc, nhưng cũng nên “thắng” bớt lại để cân bằng với cuộc sống gia đình. Như thế họ mới mong biết đến hai chữ hạnh phúc. Và đã là phụ nữ thì nên có nữ tính và đừng khinh thường đàn ông. Hãy cho bạn đời biết mình cần yêu thương và cần hỗ trợ trong công việc. Có được một người chồng cùng “nhìn về một hướng” với mình, người phụ nữ nào cũng có thể vừa thành công trong sự nghiệp vừa chu toàn cuộc sống gia đình. Và đó là giấc mơ của tất cả phụ nữ, một giấc mơ có thể thực hiện được.

 


< previous page  next page >