Vì sao chúng ta thích đi du lịch?

Nhu cầu được đi chơi từ lúc còn nằm nôi:

Khi còn là những đứa trẻ, nhu cầu tìm hiểu về thế giới xung quanh luôn khiến trẻ đòi cha mẹ cho đi chơi, dù là đi dạo một vòng quanh xóm hay ra công viên gần nhà. Ở Châu Âu tôi luôn chứng kiến cha mẹ đẩy xe nôi đưa em bé đi dạo dù trời đang rét mướt. Khi tôi thắc mắc đưa trẻ ra đường lúc này có thể làm bé bị cảm thì họ giải thích “Cho bé đi dạo mỗi ngày là điều cần thiết giống như cho bú sữa, vì khi đi ra ngoài, bé nhìn thấy nhiều điều lạ, kích thích trí não bé hoạt động. Ra ngoài trời rét có thể rủi ro về sức khỏe nhưng lại cho trẻ phát triển tốt về nhận thức thế giới quan”.  Đi chơi, đối với trẻ con tức là được học hỏi nhiều điều thông qua một cách thú vị nhất. Khi lớn lên một chút và đã đi học, trẻ em các nước tiên tiến luôn được tham gia các chuyến đi ngoại khóa. Đi chơi để học dễ vô hơn các bài học trong sách giáo khoa luôn chiếm phần lớn chương trình học của học sinh. Mà đâu phải chỉ có trẻ em, người lớn chúng ta cũng rất thích đi chơi, đi du lịch khám phá. Sau mỗi chuyến đi xa về, những điều chúng ta học được vô cùng phong phú.

Tôi cũng cần nhấn mạnh đi du lịch khám phá thì mới học hỏi được nhiều điều hay, chứ du lịch nghỉ dưỡng chỉ giúp ta giải tỏa stress và nghỉ ngơi thuần túy. Tôi lại phải phân loại du lịch khám phá ra nhiều cách: du lịch khám phá theo cách sang trọng, du lịch kết hợp công tác, du lịch để tham gia hội thảo, du lịch để học ngoại ngữ, du lịch để shopping, du lịch bụi… Dù là dạng nào đi chăng nữa, miễn được trải nghiệm một vùng đất mới hay tìm hiểu một sự việc mới, chúng ta cũng học hỏi được khá nhiều điều thú vị mà nếu ngồi một chỗ, chúng ta không tài nào tưởng tượng ra. Hiện tại ở Việt Nam đang phổ biến mô hình “phượt” mà tôi không biết gốc của từ “phượt” ở đâu ra. Theo tôi nghĩ, “phượt” mang ý nghĩa gần với du lịch bụi, lăn lốc ở những chốn ít người khai phá, trà trộn với dân địa phương, khám phá một cách tận cùng nhất.

Mỗi người có một cách đi riêng

Nhiều người đề cao “phượt” và cho rằng du lịch theo kiểu này mới đích thực là cách học hỏi nhiều điều thú vị nhất. Du lịch mà đi theo kiểu dễ dàng và sang trọng thì chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, không học hỏi được gì. Cá nhân tôi cho rằng “phượt” học được theo kiểu “phượt”, nhưng đi du lịch dạng cao cấp trên du thuyền, đi hội thảo với giới doanh nhân hay đi shopping thuần túy vẫn có những trải nghiệm rất quí giá. Tùy theo độ tuổi và vị trí xã hội mà các loại hình du lịch sẽ phù hợp với từng người. Ví dụ một sinh viên vốn chưa làm ra tiền mà chỉ thích du lịch sang trọng bằng tiền của ba mẹ thì không ổn, hoặc một giám đốc doanh nghiệp mà lăn lốc tìm hiểu cuộc sống khu ổ chuột thì cũng phí thời giờ quí báu.

Một bạn trẻ kể với tôi bà sếp của cô khoe đi du lịch khám phá rất nhiều nhưng bà này toàn đi du lịch cao cấp, ngồi máy bay hạng business và ở khách sạn năm sao. Khi đến nơi bà sếp thuê hướng dẫn viên du lịch riêng, mua một tour thiết kế riêng phù hợp với sức khỏe và nhu cầu tìm hiểu vùng đất mới. Bạn trẻ đó cười nắc nẻ chê bà sếp mình trưởng giả, đi du lịch kiểu đó chả đáng gọi là du lịch, chả học hỏi được gì. Cá nhân tôi lại thấy bà sếp đó hoàn toàn bình thường. Vốn là một doanh nhân bận rộn, tuổi lại không còn quá trẻ để phí sức, tiền thì thoải mái chi tiêu, vậy bà đi du lịch theo kiểu cao cấp như thế không có gì là đáng bị cười nhạo cả. Khi còn trẻ hẵn bà cũng đã đi du lịch bụi rồi, giờ có điều kiện thì tận hưởng sự tiện ích của máy bay hạng thương gia và khách sạn năm sao là hợp lý thôi. Đó là chưa kể, khi đi du lịch cao cấp, bà sếp đó cũng có dịp gặp gỡ những doanh nhân thành đạt khác, biết đâu lại là một đối tác tiềm năng.

Tôi hoàn toàn ủng hộ mọi loại hình du lịch dù tiết kiệm hay thoải mái chi tiêu. Hiện nay các doanh nhân Việt Nam rất có ý thức nên đi du lịch nước ngoài để học hỏi, dù là học hỏi những kiến thức chung như lịch sữ, địa lý, văn hóa…, hay học hỏi những kinh nghiệm riêng phục vụ cho công việc. Mọi người thường du lịch kết hợp công tác hoặc du lịch kết hợp tìm hiểu thị trường, du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị, hội chợ tìm kiếm đối tác.

Internet và Google có làm thay phần việc của du lịch?

Nhiều người nói với tôi trong thời buổi Internet rất phát triển, mình đâu cần tốn tiền và tốn sức đi du lịch, thích vùng nào chỉ cần vào Google tìm thông tin hay tìm trên Youtube là học được khối điều hay. Hoặc có người cho rằng tìm sách du ký đọc cũng thú vị rồi, người ta đi dùm mình, mình chỉ cần tốn ít tiền mua sách đọc là có cùng trải nghiệm với người đi. Vậy còn bày đặt đi du lịch thật sự làm gì?

Thật ra trước khi có điều kiện đi nước ngoài, tôi cũng đọc sách nhiều lắm nhưng phải đến tận khi tôi được đặt chân đến vùng đất đó, tôi mới nhận ra những trải nghiệm của riêng mình mới giúp mình học hỏi được nhiều điều thú vị. Và phải bằng những bước chân của chính mình đặt lên vùng đất xa lạ đó, những điều học hỏi được mới nhập tâm và ở lại vĩnh viễn trong trái tim mình.

Tôi vẫn còn nhớ trải nghiệm đầu tiên khi tôi ra nước ngoài, đó là nước Pháp mà tôi đã đọc không biết bao nhiêu cuốn sách để tìm hiểu. Thậm chí tôi còn học nhuần nhuyễn tiếng Pháp với hy vọng một ngày nào đó được nói tiếng Pháp trên chính nước Pháp. Thế nhưng khi sang đến nơi, trải nghiệm đầu tiên của tôi là người Pháp nói chung không quá lịch sự, đàn ông không mấy ga-lăng (galant) với phụ nữ như lời đồn và tiếng Pháp mà tôi học suốt mười mấy năm ở Việt Nam hoàn toàn không giống tiếng Pháp ở Pháp. Tôi nói tiếng Pháp theo kiểu hàn lâm trịnh trọng và bắt người Pháp phải hoàn hảo y như trong các sách văn hóa và lịch sữ. Trên thực tế, người Pháp có quyền không hoàn hảo và ngôn ngữ của họ có quyền được đơn giản hóa hơn trong sách giáo khoa.

Hoặc mấy năm gần đây tôi khám phá nước Mỹ sau khi đọc rất nhiều sách văn học Mỹ, xem mấy chục bộ phim Hollywood và bỏ nhiều thời giờ xem thời sự trên đài CNN. Thế nhưng khi đến Mỹ tôi vẫn gặp nhiều ngỡ ngàng và khám phá ra rất nhiều điều thú vị. Ví dụ như tôi thấy New York không kinh khủng như trên phim, quảng trường Thời Đại (Times Square) ở đây không hoành tráng như các trang sách du lịch đưa tin. Khi tôi đến Los Angeles và tham quan đại lộ Danh Vọng ở Hollywood, tôi cứ thắc mắc sao thực tế và trên phim ảnh khác nhau đến thế. Còn người Mỹ vốn được người châu Âu chê cười là thô thiển, bất lịch sự và trên phim chưỡi thề như ngóe thì lại được tôi ngạc nhiên nhận ra: họ thân thiện và chu đáo vô cùng. Các dịch vụ ở Mỹ rất hoàn hảo không chê vào đâu được, người Mỹ có óc tổ chức tốt và có tính thực tế cao. Đi du lịch ở Mỹ tôi không thể phàn nàn gì về chất lượng các dịch vụ, trong khi ở châu Âu hiện nay chất lượng phục vụ kém hơn rất nhiều.    

Thậm chí có những nước tôi đã đến rồi nhưng đi lần đầu có trải nghiệm khác, đi lần sau phát hiện thêm nhiều điều thú vị, càng đi càng học được nhiều điều hay. Ví dụ như Singapore hay Hong-Kong, dù hai nước này nhỏ thôi, nhưng mỗi lần đến tôi lại có thêm những trải nghiệm mới, dù là tích cực hay tiêu cực. Càng có dịp quay lại nhiều lần một nơi chốn cũ, tôi nhận ra mình không nên kết luận điều gì một cách vội vã hay cực đoan, vì thật ra những gì mình biết chưa bao giờ là đầy đủ và thấu đáo cả.  

Một loại hình du lịch được yêu thích nhất của phụ nữ:

Một loại hình du lịch khác vô cùng thú vị dành riêng cho phụ nữ mà tôi rất thích là du lịch kết hợp… shopping. Trước kia khi còn là sinh viên với túi tiền eo hẹp, thấy ai đòi đi nước ngoài để shopping tôi thấy rất hợm hĩnh. Nhưng sau này tôi nhận ra đi shopping cũng là một cách học rất tốt dành cho giới nhân viên văn phòng, giới doanh nhân, nhất là những ai chuyên làm trong lĩnh vực bán lẻ. Cụ thể, khi shopping, các chị em học được cách làm Marketing, cách lên những kế hoạch khuyến mãi thú vị, cách huấn luyện nhân viên bán hàng hiệu quả, cách sáng tạo thoát khỏi lối mòn.

Ví dụ như sang Bangkok shopping, dân làm Marketing luôn bị ấn tượng bởi những billboard (bảng quảng cáo lớn) với những câu slogan rất đắt. Thành phố này luôn bị nạn kẹt xe hoành hành, ai cũng phải lái xe với tốc độ cực chậm hoặc dừng rất lâu trên đường, vì thế, quảng cáo thông qua hình thức billboard luôn là lựa chọn hiệu quả cho các công ty cung cấp các mặt hàng tiêu dùng hay các dịch vụ mang tính đại chúng. Mọi người ai cũng có thời giờ nhìn ngắm và thuộc lòng những thông tin quảng cáo trên billboard. Các billboard được thiết kế rất độc, rất sáng tạo, không theo lối mòn hay dễ gây nhàm chán, cốt để tạo sự thu hút và tạo khác biệt giữa một rừng những bảng quảng cáo khác.   

Hoặc khi đi Mỹ, tôi nhận ra các hình thức khuyến mãi của hệ thống bán lẻ là cực kỳ phong phú. Mỗi nhân viên bán hàng có quyền áp dụng các hình thức khuyến mãi một cách linh động nhất, có lợi nhất cho người mua. Khuyến mãi này chồng khuyến mãi kia, tầng tầng lớp lớp, đến mức cái giá cuối cùng nhiều khi chỉ còn lại 30% giá ban đầu. Nhân viên bán hàng hoặc nhân viên thu ngân có thái độ tự tin khi trả lời thắc mắc của khách. Tôi chưa thấy trường hợp nào họ phải rụt rè nói “Để em hỏi sếp em xem thế nào” hay bối rối “Trường hợp này em không biết giải quyết sao, chắc không được quá…”

 Ai cũng biết cái lợi của việc đi du lịch, đối với giới doanh nhân, du lịch càng giúp mọi người làm mới lại nhận thức, học hỏi được nhiều điều thú vị. Nếu bạn nghe ai đó phàn nàn họ quá bận rộn vì phải ngập đầu trong công việc không có thời giờ đi đâu cả, hãy khuyên họ đi du lịch, dù là đi chơi thuần túy hay đi kết hợp với một số loại hình, thể nào khi trở về họ cũng cảm ơn bạn. Sẽ không có cái ngày Google làm bạn thấy việc đi du lịch là không cần thiết đâu!

Dương Thụy (bài đăng trên tạp chí Bazzar)


  next page >