Chiếc xe lăn nhân từ
 
Hồi còn là du học sinh ở ĐH Liege - Bỉ
 
 
Sau khi truyện dài đầu tiên “Oxford thương yêu” của tôi được xuất bản, có rất nhiều độc giả viết email hỏi đó có phải là tự truyện và khoảng chín mươi phần trăm độc giả đinh ninh nhân vật Fernando là người yêu của tôi. Tức nhân vật này phải có nguyên mẫu ngoài đời thật.
Hãy để tôi trước hết chia sẻ với các bạn về một nguyên mẫu khác. Truyện dài này lúc đầu chỉ là một truyện ngắn tôi muốn viết về người thầy của tôi trong thời gian tôi du học bên Vương quốc Bỉ. Và nhân vật này xuất hiện trong “Oxford thương yêu” với danh xưng “Chiếc xe lăn nhân từ”.
Giáo sư Baddley trong truyện ngoài đời tên thật là Didier Van Caillie. Giáo sư dạy tôi môn “Thẩm định và kiểm soát doanh nghiệp” và là người đỡ đầu luận án tốt nghiệp Cao học. Cũng như nhân vật Baddley, người thầy này của tôi có một đặc điểm “dễ nhận dạng” là ngồi xe lăn. Đây là một yếu tố làm tôi sững sốt khi lần đầu được diện kiến ông. Trước đó lúc còn ở Việt Nam tôi đọc website của trường Đại học Liège, phân khoa “HEC International Business School”, thấy giáo sư Van Caillie làm rất nhiều dự án kinh tế và là người rất có uy tín trong giới giảng dạy Châu Âu. Khi sang đến nơi, tôi lại nghe sinh viên khen ngợi ông rất nhiều. Chẳng ai nói cho tôi biết ông phải ngồi xe lăn, hay yếu tố này chẳng hề làm trở ngại cho những gì ông đã đạt được? Cho đến giờ tôi cũng không dám hỏi ông bị khuyết tật bẩm sinh hay do một tai nạn nào mà ông phải ngồi xe lăn điện. Vậy mà ngày ngày ông tự lái xe hơi đến trường, di chuyển từ tầng lầu này sang tầng lầu khác bằng thang máy. Chưa hề có ai phải trợ giúp ông và hình như với ông, ngồi xe lăn không mấy bất tiện. (Cần phải nói rõ, bên Châu Âu, luôn có các lối đi riêng, chỗ đậu xe, thang máy nút bấm thấp… dành cho xe lăn. Nếu ông sống ở Việt Nam thì chắc khó khăn hơn, không thể làm giáo sư Đại học mà biết đâu phải đành… đi bán vé số).
Giáo sư Van Caillie do phải ngồi một chỗ không vận động nên thân hình ông hơi đẫy, khuôn mặt ông tròn phúc hậu và đôi mắt lấp lánh sau cặp kính trắng. Tuy mang kính và có ánh nhìn thông minh, ông không có vẻ “hách xì xằng” như những giáo sư khác mà lại trông hịch hạc và có phần… nông dân. Khi tôi đến văn phòng ông xin đăng ký học, ông đã dặn trợ lý của mình photo sẵn cuốn giáo trình dày cộp vì như nhân vật Kim, tôi nhập học trể. Tôi cảm động vô cùng vì dù chưa biết mặt, ông đã dành cho tôi một sự ưu ái mà sau này tôi được biết, tôi chẳng phải ngoại lệ đâu. Còn rất nhiều sinh viên gặp khó khăn khác được ông quan tâm. Đó cũng là lý do các môn giáo sư Van Caillie dạy, sinh viên nước ngoài theo học rất đông. Tôi vẫn luôn thắc mắc, ông lấy đâu thời giờ để trả lời email cho từng sinh viên nếu họ viết xin ông lời khuyên. Hẳn ông có thói quen bắt đầu một ngày bằng việc trả lời email vì tôi luôn nhận được trả lời của ông vào khoảng từ tám đến chín giờ sáng. Ngoài ra, sinh viên còn cảm kích giáo sư Van Caillie vì ông luôn chấp nhận các bài tiểu luận mấy chục trang qua email, tính đến thời điểm hết một ngày. Các giáo sư khác luôn bắt sinh viên in bài ra, đóng gáy xoắn, bìa cứng, nộp đúng chín giờ sáng, trể một phút cũng bị trả bài về, xem như bỏ thi. Có lần tôi phải nộp bài thi cho một giáo sư khác, sáng đó xe bus đình công. Tôi phải đứng giữa đường giơ ngón tay lên xin quá giang. May có một anh chàng giáo sư Braxin đang tu nghiệp khoa Xây Dựng cho đi nhờ. Thấy mặt tôi tái xanh vì gần trể giờ mà vẫn chưa in bài ra. Anh ta đưa tôi thẳng đến văn phòng mình cho in dùm và đóng gáy bìa luôn. Nhờ vậy mà tôi nộp bài kịp, trong khi mấy sinh viên khác đứng khóc ròng trước cô trợ lý. Không một lý do nào được thông cảm vì người ta quan niệm, ra đời còn khắc nghiệt gấp trăm lần trong trường học. Giáo sư Van Caillie biết sinh viên vốn nghèo, in bài ra và đóng bìa dù sao cũng tốn một khoảng tiền, và còn tốn thời gian nữa. Ông thường không in bài, sửa thẳng trên máy tính và gởi lại để sinh viên biết những lời nhận xét của mình.
Tuy giáo sư hay quan tâm đến sinh viên nước ngoài nhưng ông cực kỳ nghiêm khắc nếu ai đó nghĩ rằng có thể lợi dụng được lòng tốt của ông. Ông chỉ giúp những ai tự giúp mình trước và không có chuyện dùng tình cảm riêng để “lung lạc” ông. Vào trước lúc tôi vào phòng bảo vệ luận án Cao học, tôi đã nói với giáo sư “Sau buổi bảo vệ này em xin mời thầy đi ăn nhà hàng Việt Nam vì em sẽ phải về nước ngay khi có kết quả khóa học”. Tôi ngờ nghệch không ý thức được rằng lời mời này không hợp thời điểm và ông đã xem đó là một gợi ý “hối lộ”. Ông nghiêm mặt nói chuyện đó tính sau, giờ tôi tập trung vào bảo vệ cho tốt trước đã. Vào phòng thi tôi phải bảo vệ trước một hội đồng các giáo sư Bỉ vốn nói tiếng Pháp, thế nhưng tôi phải trình bày bằng tiếng Anh vì đó là qui định của khoa “HEC International Business School”, mặc nhiên sinh viên phải giỏi tiếng Anh. Tôi đã viết luận án bằng tiếng Anh nên trình bày bằng tiếng Anh không gặp trở ngại do đã chuẩn bị kỹ. Vậy mà “ác” quá, trình bày xong hội đồng thi “quay” tôi bằng tiếng Pháp. Tôi bị lúng túng giữa hai thứ tiếng, may mà giáo sư Van Caillie luôn tìm từ “móm” cho.
Sau buổi bảo vệ luận án, tôi tìm cách liên lạc với giáo sư Van Caillie để mời ông đi ăn tối nhưng không gặp được ông. Tôi về nước rất gấp, chỉ kịp nhờ một người quen gởi lại tặng ông hai cái cravate lụa vẽ phong cảnh Việt Nam. Món quà làm giáo sư nhận ra tôi đã không hề có ý “mua chuộc” ông và tôi quả phải về nước gấp. Ông viết email cảm ơn tôi và tiếc vì chưa có dịp trò chuyện nhiều hơn.
Năm 2006 tôi sang Paris dự hội nghị rồi đột ngột bắt xe đò quay về Liège trong hai ngày ngắn ngủi. Do không đặt hẹn trước, tôi đã đứng tần ngần trước cửa phòng làm việc của giáo sư Van Caillie mà không dám gõ cửa. Một cô gái đi ngang cho hay hôm đó ông ốm không đi làm. Cô là trợ lý mới của ông. Người trợ lý cũ mà tôi quen là một anh chàng. Chàng ta nhiệt tình vừa phải, người Bénin (Châu Phi), một vợ ba con và không hề biết khu học xá của tôi nằm ở đâu. Vậy đó, tôi vẫn thầm cảm ơn giáo sư Van Caillie đã không có một trợ lý như Fernando, nếu không tôi đã chẳng thể quay về với người yêu tôi đang chờ ở Việt Nam. Cuốn “Oxford thương yêu” chỉ có một nguyên mẫu ngoài đời. Đó là “Chiếc xe lăn nhân từ”, người tôi vẫn mong có dịp được gặp lại để rụt rè thổ lộ “Em nhớ ơn thầy nhiều lắm!” – Dương Thụy.

< previous page  next page >