Vì sao phụ nữ hay sợ hãi?

 Những nỗi sợ xưa và nay

 

Dường như làm phụ nữ thời nào cũng nhiều nỗi sợ hơn đàn ông. Thời xưa, phụ nữ khi chưa lập gia đình sợ mình… bị ế. Nỗi sợ này rất kinh khủng do gia đình và xã hội thời đó rất khắc nghiệt với phụ nữ không được ai hỏi cưới. Khi lấy chồng rồi thì sợ gia đình chồng chê không đủ công – dung – ngôn –hạnh. Sợ mẹ chồng cay độc và nhất là kinh hãi các chị em gái của chồng. Trước khi đi lấy chồng cô dâu trẻ được dặn dò “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” để đề phòng tối đa mọi rắc rối. Nếu bị chồng đối xữ tệ người phụ nữ cũng không dám dứt áo ra đi, sợ bị xã hội lên án, họ đành chịu trận mọi bất công đổ lên đầu. Xem ra, suốt cuộc đời người phụ nữ thời xưa hoàn toàn là sống trong sợ hãi.

Ngày nay phụ nữ đã tự mình làm nhiều cuộc cách mạng và có thể “chế ngự” nhiều nỗi sợ. Nhưng không sợ lộ diện ra ngoài, không có nghĩa là họ không lo sợ sâu kín trong lòng. Suy cho cùng, họ vẫn còn bị nhiều nỗi sợ hơn đàn ông. Giờ ít ai nói mình sợ ế. Gần ba mươi nếu vẫn chưa gặp được người vừa ý phụ nữ hiện đại vẫn tỉnh bơ, tuy nhiên, giấu sâu trong lòng, phụ nữ luôn sợ cô đơn. Những ai có chồng rồi dù kiêu hãnh đến đâu cũng luôn có một nỗi sợ vu vơ, một ngày nào đó, chồng sẽ chán cơm nhà đi ăn cơm phở. Các cô vợ cố gắng “trùng tu” bản thân, tập thể dục cho thân hình thon gọn, chăm chút làn da, mái tóc để làm chồng vui lòng. Người vợ nào thật sự bất hạnh, không thể níu kéo hạnh phúc với chồng thì cũng mạnh dạn ly hôn. Tuy nhiên, dù không còn sợ bị xã hội lên án, những phụ nữ đã ly hôn có một nỗi sợ khác thực tế hơn: làm sao tìm được đàn ông trám chỗ? làm sao tìm được chồng thứ hai?

Phụ nữ thành đạt có biết sợ?

Phụ nữ thời xưa sợ thì để lộ mình sợ, không ai dám vỗ ngực tự xưng mình có thể kiểm soát được cuộc đời mình. Nhưng phụ nữ thời hiện đại có một cái tôi vô cùng vĩ đại. Nhất là những ai có tí nhan sắc, được học hành bài bản, có vị trí xã hội, họ nghĩ mình làm chủ cuộc đời mình. Dù đang yêu, mới cưới hay đã có con, phụ nữ thời nay cố gắng chứng minh mình độc lập, mạnh mẽ, năng động trong mắt “người ấy”. Còn với xã hội, phụ nữ hiện đại càng “ghê gớm” hơn. Họ tuyên bố “tôi không sợ gì và không sợ ai cả”. Có chăng là người khác phải sợ họ.

Mức độ “ghê gớm” của phụ nữ hiện đại tăng theo cấp số cộng cùng với vị trí xã hội, cụ thể là cấp bậc, chức danh, quyền lực của họ trong công sở. Một người đàn ông khi làm sếp không có gì để dèm pha. Nhưng một người phụ nữ mà làm sếp sẽ kéo theo nhiều nghi ngờ về thực lực, nhất là nếu cô này có tí nhan sắc và đôi chân hơi bị dài hơn chuẩn mực trung bình. Mọi người sẽ hỏi nhau “Cô ta “lên” nhanh như vậy có phải là đã cho sếp sờ mó gì? Chức vụ này xưa giờ chỉ có đàn ông đảm nhận, nay cô này được đề cử, hẳn cũng đã biết “thân trao, chức nhận” rồi. Vì thế, phụ nữ làm sếp càng phải cố chứng tỏ năng lực. Đàn ông làm một, họ phải cố làm được gấp đôi khối lượng công việc. Và một khi tận tâm cống hiến đời mình cho công việc, phụ nữ thật sự trở nên mạnh mẽ, can trường, đối mặt với thử thách nào rồi cũng có cách để vượt qua.

Vượt qua các nỗi sợ

Phụ nữ làm sếp tuy có một bất lợi là tầm nhìn hẹp, ngắn hạn, chưa bao quát. Nhưng phụ nữ có lợi thế về cảm xúc và nhìn mọi vấn đề khá chi tiết. Khi làm sếp, họ biết cách lấy lòng nhân viên, biết xữ lý mọi tình huống hợp tình hợp lý, không cứng nhắc dựa vào nguyên tắc như đàn ông. Phụ nữ cũng biết tự định vị mình. Nếu còn yếu kỹ năng nào, họ mày mò học hỏi thêm mà không ngại bị chê cười. Phụ nữ tìm cách vượt qua những nỗi sợ về thiếu kiến thức hay kinh nghiệm một cách đơn giản là học hỏi và làm việc càng nhiều càng tốt. Và một khi đã được tôi luyện bằng một kỹ luật sắt, phụ nữ có vị trí cao trong các công ty sẽ thường xuyên được thăng tiến. Giờ đây, không  những chẳng sợ ai, những người phụ nữ “thép” như thế còn làm người khác phải sợ ngược lại mình.

Đàn ông có sợ những phụ nữ quyền cao chức trọng không? Câu trả lời là có. Đàn ông có dám tán tỉnh những phụ nữ nắm những vị trí chóp bu không? Chắc là rất hiếm. Thế thì vấn đề ở đây là những phụ nữ thành đạt dễ rơi vào tình trạng cô đơn. Họ không sợ đàn ông xem thường, họ không sợ đàn ông qua mặt, họ cũng không sợ đàn ông không tôn trọng. Nhưng họ rất sợ đàn ông không còn yêu mình nữa. Rốt cuộc, phụ nữ vẫn sợ.

Không được yêu là một nỗi sợ rất cổ điển mà phụ nữ hiện đại nào cũng phải đối mặt. Suy cho cùng, phụ nữ tồn tại trên đời này để làm gì, nếu không là để đàn ông yêu chìu? Họ có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng để được yêu, họ cần một đối tác. Và thế là, đôi khi, họ bỏ mặc vẻ oai phong của một phụ nữ thành đạt, để được yếu đuối, được dựa vào một bờ vai nam tính nào đó, được nắm chặt tay, được vuốt tóc dịu dàng, và được… khóc. Khóc có gì là xấu, vì suy cho cùng phụ nữ mà không biết khóc, nhìn họ thật là “đơ”.

Tôi sợ hãi, tôi là phụ nữ

 Những phụ nữ hiện đại thành đạt ngày nay, họ vô cùng thông minh. Sau khi trải qua một giai đoạn cố che giấu những nỗi sợ rất đàn bà của mình. Họ tự hào thú nhận mình cũng yếu mềm như bất cứ một phụ nữ nào trên đời. Dù có học vị, có nghề nghiệp, có chức tước, có tiền bạc, phụ nữ ngày nay cho phép mình phải yếu đuối hơn đàn ông. Họ khôn ngoan nhận ra, bản năng trời ban cho một phụ nữ là vẻ mềm mại đáng yêu. Ông trời sinh ra phụ nữ là muốn họ trở thành một người vợ dịu dàng, một người mẹ ấm áp. Người vợ người mẹ đó có quyền học cao, có quyền chủ động phát triển nghề nghiệp để vươn lên trong xã hội hiện đại, nhưng họ không cần phải cố gắng chứng tỏ mình mạnh mẽ không sợ gì.

Là phụ nữ, họ có quyền sợ… xấu. Họ cần thời giờ để chăm sóc nhan sắc, họ cần người đàn ông của mình động viên để luyện tập thể dục giữ gìn cơ thể thon gọn.

Là phụ nữ, họ có quyền sợ… ma. Họ cần ánh sáng luôn tồn tại trong gia đình, cần chồng biết cùng họ thấp lửa giúp căn nhà luôn ấm áp.

Là phụ nữ, họ có quyền sợ bạo lực. Họ mong mọi người cùng sống trong tình thân ái, họ muốn được đối xử dịu dàng, họ thích đàn ông không bao giờ lớn tiếng hay có bất kỳ hành động nào mạnh bạo.

Là phụ nữ, họ cũng có quyền có những nỗi sợ vớ vẩn như sợ gián, sợ chuột, sợ sâu bọ… Họ biết những con vật bé nhỏ đó chả có gì đáng sợ, nhưng cứ sợ “cho vui” vậy thôi.

Những phụ nữ nào nói mình không sợ gì cả, thật ra là họ đang sợ rất nhiều. Dù ngày nay phụ nữ sống mạnh mẽ hơn, không còn sợ đối mặt với nhiều dư luận bất công như trước kia, họ vẫn cần rất nhiều hỗ trợ từ xã hội. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu gia đình và giới, ở Việt Nam hiện có 60 ngàn vụ ly hôn một năm mà phần lớn là do phụ nữ đứng đơn chủ động xin ly hôn. Nếu nhìn vào con số ly hôn ngày càng cao này, chúng ta khẳng định phụ nữ không còn sợ thì thật sai lầm. Ngược lại, càng có nhiều vụ ly hôn, càng chứng tỏ phụ nữ sống không hạnh phúc, họ phải đối mặt thường xuyên với những nỗi sợ nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến quyết định chia tay. Và cuộc sống sau ly hôn của phụ nữ đương nhiên là không dễ dàng gì.

Cuối cùng, ai cũng hiểu, phụ nữ dù thành đạt hay mạnh mẽ đến đâu, họ luôn cần một bờ vai…

 DT (viết cho Bazaar)


  next page >