\"\"

Louis: nội tâm phong phú

Chào chị Thuỵ. Em là Quỳnh Mai - giống tên nhân vật Quỳnh Mai của chị :D. Nếu tự nhận là một độc giả trung thành của chị thì có lẽ hơi quá, vì thực ra trong các truyện chị viết em mới đọc có 2 cuốn: "Oxford thương yêu" và "Nhắm mắt thấy Paris". Nhưng thế cũng đủ để có thể nêu cảm nhận phải không chị? :D

Có thể nói trong các nhân vật của chị em ấn tượng nhất với Louis. Cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ khi mới gặp thì ấn tượng của ta về Louis là một bad boy với lý lịch tình trường dày đặc, vẻ chơi bời đậm chất Don Joan. Nhưng nếu tìm hiểu và dành thời gian cho con người ấy nhiều hơn, ta sẽ nhận ra chàng là người có nội tâm phong phú. Một khi đã yêu ai thì sẽ yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim và trao trọn niềm tin cho người kia. Và Mai chính là cô gái may mắn đó.

\"\"Em thích cách Louis gọi Mai là Nữ Hoàng Tháng Năm - nghe rất ngộ nghĩnh dễ thương :D.

Em thích nụ hôn kiểu Pháp mà Louis dành cho Mai hôm ở sân bay: bất ngờ, thú vị. Cái hôn nhanh trong phút chốc nhưng có lẽ vị ngọt của nó sẽ đọng lại mãi :x.

Em thích lời cảnh báo: "Rồi em sẽ khóc ở Paris" và chiếc khăn hiệu Lacoste mà Louis đã lén nhét vào balô của Mai. Điều đó cho thấy chàng là người rất tinh tế và biết quan tâm :D.

Em cũng thích Giáng sinh bất ngờ mà Louis đã mang đến cho Mai. Chàng không chỉ mang đến một mùa Giáng sinh đáng nhớ mà hơn thế, là mang đến sự ấm áp và quan tâm chân thành cho Mai, xoa dịu đi nỗi cô đơn của cô nơi xứ người.

"Có thể anh thích bông đùa trong một thời điểm nào đó, nhưng từ lúc gặp lại em ở Paris, anh đã yêu em thực sự. Hôn em." Em rất thích câu nói này của Louis trong email gửi Mai với subject: Je t\'aime. Dường như khi nói câu đó, Louis đã trở thành một người đàn ông chín chắn thực sự, chứ không còn là chàng trai trẻ ham chơi ngày nào nữa.

Còn về sa ngã của Louis. Một phần là do sự bồng bột của tuổi trẻ, một phần do chàng còn quá non nớt, thiếu kinh nghiệm so với một Pink Lady già đời, mánh khoé. Nhưng trên tất cả, ta vẫn thấy Louis là người có trách nhiệm, dám làm dám chịu. Anh sẵn sàng đứng ra nhận tội và quyết định không gặp lại Mai vì ý thức được vết thương lòng mình đã để lại cho cô.

Nói thật em không thích cái kết lắm. Paris hẹn ngày gặp lại - tên chương đã cho em hy vọng là Louis và Mai sẽ quay lại với nhau. Vậy mà không phải. Nhưng có lẽ cuộc đời là thế. Không phải bao giờ cũng có được cái kết như ta mong muốn. Mai không có được tình yêu cháy bỏng, đam mê cùng Louis, nhưng đổi lại, cô đã tìm được một dạng tình yêu khác cho mình - "đó là khi người ta nhận được những yêu thương thầm lặng, những sẻ chia, những hỗ trợ và cảm thông sâu sắc, để thấy người mình yêu cao thượng hơn, và tình yêu cũng bền vững hơn".

Gấp cuốn sách. Nhắm mắt lại. Paris lãng đãng những ngày đầu năm giá lạnh. Và thấp thoáng đâu đó là hình ảnh chàng Parisen chính hiệu - Louis. Có thể Louis không phải là mẫu người trong mộng của em, nhưng không hiểu sao em thực sự ấn tượng với hình ảnh chàng. Để rồi em lại nhắm mắt thấy Louis :).
Quỳnh Mai Nguyễn

 

 


  next page >