Chị Dương Thụy mến,
Em vừa mới đọc xong Nhắm mắt thấy Paris hồi chiều nay, cảm giác bây giờ của em vẫn cứ lâng lâng, xao xuyến không hiểu vì sao?
Cách nay mấy ngày, tình cờ em vào nhà sách tìm mua mấy cuốn sách học tiếng Pháp, sẵn xem mấy cuốn tiểu thuyết mới, thì thấy cuốn Venise và những cuộc tình Gondola của chị, quả thật em bị trang bìa cảnh thuyền trên sông cuốn hút, thật nên thơ làm sao. Thế là em mua luôn! Đọc xong thấy mê những chuyến hành trình đó quá chị ơi! Em còn thích cách viết của chị nữa, sau đó em tìm mua thêm một quyển chị viết nữa, thì lại gặp Nhắm mắt thấy Paris.
Em nghe tựa thấy hay hay, còn trang bìa y như poster phim tình cảm, lãng mạn thập kỉ 70, 80 vậy đó :D
Thật ra trước khi tìm mua Nhắm mắt thấy Paris thì em có lên web của chị để xem thì thấy đa số mọi người thích Oxford thương yêu hơn, và nghe nói Nhắm mắt thấy Paris nói về chuyện công sở, cạnh tranh, đấu đá này nọ em rất thích, vì em sắp ra trường nên cũng tò mò biết về thương trường như chiến trường ra sao, hehe...
Quả thật truyện cuốn em đi tuốt luốt vậy đó chị, đọc trong vòng 2 ngày, ngấu nghiến suốt mấy tiếng đồng hồ, không dứt ra được, đến khi đọc xong hết rồi em lại luyến tiếc vì em hết được sống cùng Mai, Louis, maman Christine, Tuyết Hường,...
Mai là một cô gái tài giỏi, đầy nhiệt huyết, trực tính, háo thắng và cũng ngấy thơ nữa. Mà em thì thật sự thích cái tính ngây thơ này, có gì đó rất tự nhiên, rất trong sáng, thuần khiết, yêu ghét rõ ràng. Cho dù có bị tổn thương do Louis gây ra, cô cũng cảm thương cho anh vì đã bị Tuyết Hường giăng bẫy, rồi lại cưu mang Tuyết Hường mặc dù cô cũng rất ghét.
Louis - chàng hoàng tử đẹp trai, hào hoa, phong nhã, anh cũng rất tài giỏi, cũng "phòng bị" nhưng bản chất háo thắng cũng khiến anh bị một vố đau đớn. Chàng trai này lúc đầu tạo cho độc giả có cảm giác thú vị, quyến rũ, vô cùng nổi bật nhưng sau đó người ta cũng thấy anh còn non kinh nghiệm, không thật sự vững chải. Có gì đó thật mong manh, vô định giữa tình cảm của Mai và Louis, như cô đã từng băn khoăn khi hỏi maman Christine có phải tình cảm cô dành cho anh thật sự là tình yêu? Và em cũng rất thích cái ý Tout s'arrange, cứ để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, qua thời gian mọi việc sẽ sáng tỏ.
Daniel - chàng sếp vùng Châu Á điềm đạm, ít bộc lộ cảm xúc và chút ma mãnh cũng thu hút không kém. Suốt câu chuyện, Daniel chỉ xuất hiện nhiều ở mấy chương đầu, sau đó là diễn biến tình cảm của Mai và Louis, Daniel chỉ xuất hiện thoáng qua Mai, cũng như nội dung câu chuyện: anh luôn âm thầm theo sát và nâng đỡ Mai. Thật là lãng mạn! Ước gì em cũng được như vậy, không biết có ai đang âm thầm theo từng bước ta đi? Tình yêu của Daniel dành cho Mai rất lạ, tuy xa mà gần, quay lại là có cảm giác ai đó luôn ở sau, một cảm giác rất bình yên, chắc chắn. Tiếc là nhân vật này xuất hiện ít quá, mà thôi nếu như xuất hiện nhiều quá thì đâu phải là Daniel, phải không chị?
Một nhân vật em ấn tượng không kém là Tuyết Hường, cô ấy sắc xảo, tài giỏi và nhiều mưu mẹo. Nhưng rất tiếc cô ấy đã đi sai đường, và một phần lỗi là do hoàn cảnh gia đình mà ra, cô không có được sự yêu thương, đầm ấm, được giáo dục trong một gia đình tốt thì tất nhiên cô phải "xù mình" chống lại tất cả, cố gắng đạt mục đích mình muốn dù bất cứ giá nào. Em cũng ghét Tuyết Hường nhưng cũng cảm thương cô ấy nữa.
Thật sự em rất thích cái kết của chị, tất cả Daniel, Mai, sếp Lafatoine, Louis đều tề tựu gặp lại, mọi người đều hướng về phía trước, không đố kỵ, ganh ghét, thù hận. Sếp Lafatoine nói đúng, thật ra người ta sống trên đời này thì cái mà ta hướng đến đó là "Hạnh phúc" chứ không phải thành công, địa vị. Được sống đúng như mình mong muốn, làm công việc mà mình yêu thích, sống một cuộc đời thật bình yên, vui vẻ là đây, đây chính là Hạnh phúc. Phần kết không nói đến Tuyết Hương sau này ra sao, có bị "báo ứng" không, không ai biết, vì tất cả ai cũng đều sống vì mình, vì hạnh phúc, không còn nghĩ ngợi, oán hận. Em thích cái kết này lắm!
Đọc xong em vẫn còn xao xuyến nên viết một mạch cho chị nè, em yêu tất cả: Mai, Louis, Daniel, maman Christine, chị Lan và cả chị Dương Thụy nữa :X
Chị ơi chị có reply em không? Em mong đợi... nhưng mà thôi, em viết hết cảm xúc của mình ra cho chị là em sung sướng lắm rồi.
Chúc chị luôn mạnh khỏe và xinh đẹp nhé!
Phương Anh