Bất ngờ này đến bất ngờ khác
Biết đến bạn cũng không lâu nhưng những tác phẩm của bạn làm mình rất thích. Ấn tượng đầu tiên về cái tên Dương Thụy là khi mình xem một bài giới thiệu về quyển Oxford Thương Yêu trên báo Tuổi Trẻ cách đây cũng... "không gần". Và thế là hộc tốc chạy khắp nhà sách ở Saigon để tìm mua trong đêm trước khi đi Dalat nghỉ dưỡng, nhưng đều nhận được câu trả lời out of stock. Lúc đó, mình cảm thấy càng phấn khích hơn nữa về Oxford thương yêu. Tự hỏi không biết có phải do hiệu ứng PR từ một bài viết khá lớn trên một tờ nhật báo đại chúng hay thực sự bản thân quyển sách có sức hấp dẫn đến vậy? Làm việc trong ngành truyền thông và PR nên Jason cũng rất e dè với những bài viết trên báo chí (Phải xin lỗi nếu có làm phật ý bạn!). Kết quả là ngậm ngùi lên xe đi Dalat mà trong ba-lô không hề có một quyển sách nào, một điều lạ trong những chuyến đi xa. Khi đến Dalat, việc đầu tiên sau khi book phòng khách sạn là túa ngay đến cái nhà sách duy nhất ở gần chợ để tìm với 1% hy vọng. Nhưng thật bất ngờ là Jason đã có nó trong tay, một quyển duy nhất còn lại trong cửa hàng. Cũng may nhỉ? Thế là trong suốt mấy ngày nghỉ ở Dalat, ngấu nghiến với nó đến 2 lần mà vẫn không tài nào dứt ra được. Một câu chuyện quá dễ thương và hiện đại, không uổng công sức tìm kiếm và mong mỏi.
Chà, nãy giờ không biết có người nào phỗng mũi chưa ta? Nói là nói vậy cho Dương Thụy biết "sự tích" gian nan như thế nào với quyển sách đó thôi. Sau này thì chăm đi nhà sách hơn và cũng không khó khăn khi mua được Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình hay Venise và những cuộc tình Gondola và gần đây nhất là Nhắm mắt thấy Paris. Gần như sau Oxford thương yêu thì cái tên Dương Thụy luôn nằm trong top những tác giả most wanted khi đi nhà sách.
Cầm trên tay quyển sách đã lâu, nhưng đến hôm nay mới đọc xong tác phẩm và có vài điều muốn viết cho bạn ngay, vì sợ để đến mai thì mọi thứ sẽ trôi tuột đi mất.
Đọc Nhắm mắt thấy Paris lần này, thú thật là Jason rất hy vọng mình sẽ gặp lại, sẽ chìm đắm trong những gì lãng mạn như Oxford thương yêu vì những ấn tượng quá tốt đẹp của nó, và cả vì cái tên Paris nữa. Nhưng một trong hai hy vọng đó đã bị làm thất vọng. Cái ngọt ngào, dễ thương của Oxford hình như không còn tìm thấy được trong này, mà thay vào đó là một chút ngông nghênh của một cô gái quá tài giỏi và may mắn, là những chua cay của cuộc sống đời thường ở những công sở hiện đại. Nhưng thật may mắn làm sao khi cái trữ-tình-của-Paris được khai thái khá tốt, nồng nàn và trìu mến, nhưng cũng không phải là thoái hóa mà chối bỏ những mảng tối trong xã hội hiện thực. Rất tinh tế và sâu sắc! Cảm ơn Dương Thụy đã lại mang đến cho độc giả Việt Nam, nhất là những người trẻ một tác phẩm mới, mang khí chất của những người trẻ, đang thở những hơi thở mới, hướng ngoại hơn, trưởng thành hơn!
Nói đi cũng phải nói lại, Jason rất thích cách sắp xếp bố cục và những xử lý tình huống khá gọn gàng của bạn trong tác phẩm này, đặc biệt là ở những đoạn trao đổi e-mail qua lại. Nhưng hình như bạn có vẻ muốn nhân vật quá bộc lộ bản thân mình, tính cách mình nên có vài lần, những e-mail ấy không thuyết phục lắm, ít nhất là với mình. Không phủ nhận bản thân con người không ai là không có tính xấu, nhưng dù là người thân nhất của mình, mình cũng không thể nào bộc bạch hết những mưu toan, tính toán thâm độc như những e-mail cô Tuyết Hường viết gửi cho người chị đang ở Úc, hay e-mail van xin cứu viện của Jean-Paul gửi cho Daniel... Điều này có lẽ là điều không thuyết phục Jason nhất trong toàn bộ tác phẩm.
Nhân vật đáng yêu nhất, theo mình nghĩ, có lẽ là maman Christine. Một bà già rất teen với những tính cách và suy nghĩ không-hề-già. Có thể vì những suy nghĩ, lời nói, hành động của nhân vật trong truyện khá tương đồng với mình nên mình rất thích. Một nhân vật quá hoàn hảo trong tác phẩm. Đọc sách lần này, bạn đẩy mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác và thật khó khi phải ngừng ngang giữa chừng của câu chuyện. Rất hay!
Có lẽ thư này cũng phải nên dừng lại ở đây. Một lần nữa, rất cảm ơn Dương Thụy đã mang đến một (vài) tác phẩm hay và đẹp cho văn dàng Việt Nam. Dù thế nào thì Jason cũng sẽ luôn ủng hộ và mong chờ những tác phẩm, cũng như e-mail của bạn.
Luôn giữ sức khỏe và sức "viết" nhé.
Thân mến,
Jason