Tôi thích Oxford! Tôi thích câu chuyện đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần chông gai của một bộ phận những du học sinh khi đến sinh sống và học tập tại mảnh đất cổ kính này. Tôi thích cách miêu tả thực tế và sống động của Dương Thụy. Đọc văn của cô tôi thấy dễ chịu và thích thú, cứ như mình được tận mắt chứng kiến sự giao thoa của rất nhiều các nền văn hóa nơi đây. Tôi thấy khâm phục và trân trọng những gì mà Kim đã phấn đấu đạt được, trong việc học và cả trong tình yêu nữa. Vượt qua những khó khăn thất vọng ban đầu, Kim đã từng bước tiến lên cùng với sự giúp đỡ của Fernando để rồi gặt hái được những vinh quang vô cùng xứng đáng. Đọc tới đây tôi không khỏi thấy tự hào về người Việt, đúng vậy, có không ít những câu chuyện, những bài báo ca ngợi về thành công của du học sinh Việt Nam ở nước ngoài cơ mà. Làm du học sinh không hề sung sướng và dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ, chắc chắn họ cũng phải phấn đấu, phải vất vả mưu sinh như bao người khác mà thôi.

Một điều nữa mà tôi nghĩ chính là điểm nhấn giữa chuyện tình Kim - Fernando, đó là việc Kim đến nước Mỹ để tìm anh. Chẳng phải với một cô gái thì điều đó quá ư tuyệt vời hay sao? Sự dũng cảm đó không phải ai cũng có được. Nếu là tôi thì, hì, chắc chắn đã không dám làm.

Mặc dù không còn trẻ lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút gì đó hào hứng khi đọc quyển sách này. Nó gợi lên trong tôi một chút hứng thú và khát khao được trải nghiệm một cuộc sống mới. Không phải là sang Oxford đâu nhưng có lẽ tôi sẽ đi đâu đó chăng, ai mà biết được (cười ). Tôi sẽ thử!

Họ tên: Phạm Thị Thúy Hiền


  next page >