Chuyện của mùa

Có thể nói tôi là một người khá tham lam, vì thế mỗi khi có đợt giảm giá sách, tôi đều cố gắng “vớt vát” vài quyển dù có đang “túng thiếu” đến đâu. Và trong một dịp như thế tôi đã “vớt” được “Trả lại nụ hôn” của Dương Thụy.

Tôi khá “hợp” với văn phong của Dương Thụy, vì thế trong rất nhiều quyển sách tôi đã chọn “Trả lại nụ hôn”. Vẫn duy trì thói quen cũ là mua mà không đọc trước, tôi đã lầm tưởng rằng đây có thể là một quyển “Oxford thương yêu” thứ 2 bởi tựa đề quyển sách rất thu hút. Tuy nhiên, tôi lại nhầm to.

“Trả lại nụ hôn” là một tập hợp các câu chuyện được kể theo từng mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa, Dương Thụy mang đến trải nghiệm cho từng nơi mình đặt chân đến bên cạnh những câu chuyện mang đậm dấu ấn cá nhân của cô.

Mùa Xuân bạn sẽ đắm chìm trong tình yêu khi dạo bước trên con đường tình ở Paris với những hàng cây rợp bóng rồi lại nhanh chóng “phải lòng” khu chợ ở Otwock với những giỏ dâu chín mọng và những chậu hoa đủ màu sắc, rồi biết đâu, bạn sẽ mong muốn được nghe Dương Thụy nhắc đến một thần tượng Hàn Quốc nào đó mà cô vô tình gặp được khi dạo bước ở Seoul.

Hè đến chắc hẳn sẽ có không ít người mường tượng đến những bờ biển với sắc vàng của nắng và sắc xanh của biển, những hàng dừa vươn mình ra biển và cả những cô gái xinh đẹp quyến rũ trong những bộ bikini nóng bỏng. Còn Dương Thụy lại đưa tôi đến với quán cà phê “Con Mèo Đen” và những bài hát đồng dao của Pháp, sau đó là cánh đồng hoa Mỹ nhân đầy mê hoặc rồi lại đắm chìm trong cái nắng mật ong dịu ngọt của những vùng quê nước Pháp.

Mùa Thu về, bạn sẽ dễ dàng thả mình trôi theo dòng Tây Hồ với những hàng liễu đầy quyến rũ soi mình xuống hồ nước phẳng lặng rồi cũng rất nhanh chóng đắm chìm vào vườn hoa Tô Châu với trình độ nghệ thuật thuộc hàng bậc nhất thế giới.

Mùa Đông đến, bạn sẽ được sưởi ấm bởi những tình cảm nơi xứ lạ, hay với tôi là sự ghen tỵ khi nghe Dương Thụy kể về các trung tâm mua sắm ở Seoul hay Hồng Kông.

“Trả lại nụ hôn” là một quyển sách khá nhẹ nhàng và tôi thường “cải lương hoá” nó bằng cách ngồi trước hiên nhà vào buổi chiều và đọc nó rồi cảm giác như cả thế giới này chỉ gom về một cung đường bé nhỏ mà Paris có thể nằm kế Seoul, Otwock lại rất gần Hàng Châu, Hồng Kong chả xa gì Thụy Sĩ… Còn tôi, tôi sẽ đứng giữa ngã tư đường và chỉ cần rẽ bước, tôi sẽ lạc ngay đến một thành phố hay một thị trấn nào đấy trên thế giới.

Bản thân tôi dù là một kẻ chỉ thích ru rú trong nhà và “núp” váy mẹ nhưng mỗi lần giở quyển sách ra, tôi như lại muốn được thả mình trôi theo những mường tượng, những hình ảnh đang xuất hiện trong đầu mình qua từng con chữ. Tôi sẽ đi, chắc chắn tôi sẽ đến một trong số những nơi mà Dương Thụy đã nhắc đến và nếu may mắn, tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe trải nghiệm của tôi, biết đâu sẽ là một quyển “Đòi lại nụ hôn” nào đấy.

Thúy Vi


  next page >