Thích chị Dương Thụy lắm rồi!

Dạo gần đây, mình mê tiểu thuyết của Dương Thụy lúc nào chả hay!! Đầu tiên là Oxford thương yêu, làm mình ám ảnh suốt cả tuần. Bh thì đag feel 'Nhắm mắt thấy Paris'', vẫn biết là mình lạc hậu vs ng ta vì tiểu thuyết Dương Thụy viết khá lâu r..thôi mà kệ, càng hay chứ sao..

.Cũng chả biết diễn tả sao nữa, nó lâng lâng hay sao ý, có thể là mình chưa cảm hết cái đẹp, cái hồn của câu chuyện nhưng nó lại hấp dẫn mình 1 cách tuyệt đối-rất hay và đáng để đọc....

Mình yêu tất cả các nhân vật : dù là chính diện hay phản diện!....Chị Dương Thụy viết hay quá, thật giản dị và tự nhiên đến mức dễ thương, mình không thích thể loại cầu kỳ, kiểu cách...Như Oxford thương yêu và Nhắm mắt thấy paris là đã tuyệt lắm rồi...Vậy đó, nhẹ nhàng, tình cảm,không sướt mướt như các bộ tiểu thuyết mình từng đọc trước đây..mà vẫn để lại cái cảm xúc ''không thể diễn tả'' nổi...Mình thấy yêu Oxford hơn, thích Paris nhiều hơn một chút, đôi lúc như muốn trở thành một Parisenne chính hiệu, được chửi thể MERDE MERDE cho đã thì thôi! Thỉnh thoảng lại mê mẩn vẻ đẹp ''tự hình dung'' của chàng búp bê quý tộc Pháp: Louis de lechamps hay là chàng Fernando tự cho mình lạnh lùng, để rồi khi tiếp xúc mới biết con tim của anh nồng hậu như thế nào.. Từng nhân vật với những tính cách khác nhau trong 2 câu chuyện tưởng chừng như chẳng liên quan đến nhau, vậy mà cái ''chẳng liên quan'' ấy lại giống nhau đến mức ''vô duyên''. Họ đại diện cho giới trẻ phương Tây,họ đề cao việc'' work smarter, not harder'', sống vì đam mê, làm việc vì tiền '' live 4 passion, work 4 money'', rồi cả cái ''thoáng'' của Tây dễ thương, thành thật vô cùng (đến mức  làm các nhân vật nữ Việt phá tan cái rào cản xã hội phong kiến). Thoạt trông họ chững chạc,lịch lãm trong bộ vest Versace, rồi cái cách lịch thiệp của người có giáo dục,cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, những sáng kiến thông minh,táo bạo, những ''kinh nghiệm'' quý giá...vậy mà ai ngờ được: ôi, những nhân vật của chúng ta! Hãy còn non lắm, vỏ bọc cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi.....Thật sự thì lúc mình đọc tiểu thuyết Dương thụy, mình rút ra nhiều điều quý báu lắm, và dự định là mình sẽ đọc đi đọc lại cho đến lúc ''thấm'' hết thì thôi! Đáng giá lắm các bạn à....Đời còn dài, còn dễ thương lắm. Vậy nên, khi ''ăn'' được thì cứ ăn việc gì phải nhịn cứ việc "Merde! Merde!" cho đời nó đỡ khốn nạn...(=.=) Mình thành giang hồ sau ''nhắm mắt thấy paris'' rồi đấy thôi! Enjoy mà!

Chỉ những ai đọc rồi thì mới có thể cảm nhận một cách sâu sắc nhất....

Những mối tình thật lãng mạn giữa những cô gái gốc việt hiện đại '' âu hóa'' và những chàng trai ngoại quốc nghiêm túc dễ bị ''việt nam hóa''...Cuộc tình của họ thât hay và đẹp vô cùng,....Đọc xong mình vẫn còn xao xuyến mình yêu tất cả:Thiên Kim, Fernando,Quynh  Mai, Louis, Daniel, maman Christine, chị Lan và cả mademoiselle Dương Thụy nữa :X................

L'amour est bleu-Love is Blue!

By Restless


  next page >