Tự bạch
Tôi sinh năm 1975 tại Sài Gòn và rất hạnh phúc được làm “người Sài Gòn” sau ngày đất nước thống nhất. Rất yêu văn chương và thích học ngọai ngữ, năm 1997 tôi tốt nghiệp Cử Nhân văn chương Pháp tại Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM. Cảm thấy vẫn còn thiếu kiến thức để bước chân vào thị trường lao động, tôi tiếp tục thi vào Cao học ở Trung Tâm Pháp-Việt Đào Tạo về Quản Lý (CFVG). Sau hai năm học tôi có bằng MBA (Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh) nhưng lại không đi làm cho doanh nghiệp mà trở thành phóng viên của báo Sinh Viên Việt Nam-Hoa Học Trò với mong muốn được “dấn thân”. Đây là tờ báo tôi đã cộng tác từ hồi còn học Phổ Thông nên làm phóng viên đối với tôi không có bất cứ trở ngại nào. Trong thời gian này tôi xin được học bổng đi tu nghiệp về nghề phóng viên và cách quản lý một tờ báo của báo “Ouest-France” (Pháp). Hết hạn tu nghiệp trở về làm báo tôi cảm thấy mình còn khao khát kiến thức nhiều quá nên chủ động viết thư xin học bổng học Cao học gởi đến một số đại sứ quán. Cuối cùng tôi được nhận học bổng của chính phủ Bỉ và có bằng Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh của trường Đại Học Liege năm 2002. Về Việt Nam tôi không theo nghề báo nữa mà sang môi trường doanh nghiệp nhiều thử thách hơn.
|

Bé Phương An - Chouchou - lúc 3 tuổi rưỡi
|
Tôi viết truyện ngắn đầu tay năm học lớp 10 với tựa đề “Búp bê băng giá”. Khi đó, động lực thúc đẩy tôi ngồi vào bàn sáng tác là ... nhuận bút. Truyện được đăng trên báo Hoa Học Trò và tôi còn nhớ nhuận bút lần đầu đó làm tôi rất hoan hỉ: một trăm ngàn đồng. Trong suốt thời sinh viên trong lúc bạn bè đi dạy thêm hoặc làm đủ thứ nghề kiếm thêm tiền ăn học thì tôi cứ “rung đùi” ngồi viết truyện ngắn. Truyện tôi viết rất nhanh, rất hào hứng với nội dung phần nhiều là vui nhộn, gần gũi với cuộc sống học đường. Chỉ một số truyện tôi viết về gia đình có ít nhiều chiều sâu, còn thì đa số truyện đều có chi tiết hài hước, rất vô tư mà giờ đây đọc lại vẫn làm tôi bật cười. Từ nhiều năm qua tôi không dành nhiều thời gian và tâm sức cho việc sáng tác mà chỉ tập trung lo phát triển nghề nghiệp chính, vì thế tác phẩm của tôi không nhiều. Tuy nhiên tôi luôn trân trọng việc viết lách và ao ước có nhiều cơ hội hơn dành cho văn chương. Tôi thích được chia sẻ những kinh nghiệm sống của mình với các bạn trẻ thông qua những truyện ngắn, truyện dài, tản văn… và tôi nhận ra khi làm công việc này tôi càng trưởng thành hơn. Đã hơn mười năm kể từ ngày tôi viết truyện ngắn đầu tay và cảm giác hồi hộp, xúc động, hạnh phúc khi thấy truyện mình được in vẫn còn nguyên vẹn. Tôi sẽ tiếp tục viết, như tôi đã luôn viết từ bao năm nay.
Về cuộc sống riêng tư, tôi lập gia đình vào tháng giêng năm 2005 với người bạn trai sau chín năm quen biết. Hiện chồng tôi, anh Võ Sáng Xuân Vinh, làm việc ở một quĩ đầu tư . Tôi có một con gái tên Võ Sáng Phương An (ở nhà gọi lạ Chouchou – cục cưng) được 8 tuổi và một con trai tên Võ Sáng Phương Long (ở nhà gọi là Gogo) 3 tuổi.
Dương Thụy